Go Seigen

Go Seigen
Go Seigen (Ngô Thanh Nguyên - SN 19/5/1914, pro: 1929) là kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp của Nhật Bản, nhưng ông đang giữ quốc tịch Trung Quốc ông là một trong những kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, mặc dù hiện giờ với gánh nặng tuổi tác nhưng ông vẫn hoạt động trong giới cờ vây với vai trò là người bình luận và là thầy dạy cờ, ông còn được xem là biểu tượng của việc giới thiệu cờ vây rộng rãi khắp thế giới của Nhật Bản.


Pieter Mioch, người Hà Lan, là một trong những phóng viên hiếm hoi được phỏng vấn Go Seigen, và bài phỏng vấn này khá nổi tiếng, trên trang vncovay.org đã có đăng một lần bài phỏng vấn nhưng hiện đang xây dựng lại, (nên công việc của tôi chỉ là dịch lại một lần nữa). Pieter đã tận dụng cơ hội này giúp chúng ta nắm bắt được phần nào lịch sử cờ vây hiện đại.



Pieter Mioch (trái) và Go Seigen
Pieter (hiện nay, 2010, đã 41 tuổi) phỏng vấn khi ông 31 tuổi (như vậy bài phỏng vấn diễn ra vào ngày 26/6/1999), đã học cờ vây tại một phân viện của Viện cờ Nhật Bản. Ông sống cùng gia đình tại Kasugai City, gần Nagoya, ông chuyên viết bài về giới cờ vây Nhật Bản cho Hiệp hội cờ vây Hà Lan.

Sau đây là bài phỏng vấn:

Vào ngày 26/6/1999, sau nhiều tháng chuẩn bị, và được phỏng vấn ngắn qua điện thoại di động, điện thoại bàn, gởi bản lý lịch chi tiết, v.v..., tôi mới có thể gặp được một huyền thoại sống: Go Seigen.
"Go là một trong 3 kỳ thủ cờ vây vĩ đại mọi thời đại và sẽ vẫn như vậy sau vài trăm năm nữa. Hai kỳ thủ còn lại là Dosaku (1677-1702) và Shusaku (1829-1862)".
Và lời giới thiệu sơ lược ban đầu của ông Teramoto, quản lý của Go Seigen, về Go được chấp nhận rộng rãi trong giới chuyên nghiệp:
"Những kỳ thủ như là Cho Chikun và Kobayashi Koichi sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi các kỳ thủ khác xuất hiện. Nhưng Go Seigen đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ theo thời gian trong giới cờ vây chuyên nghiệp".
Với lòng thành kính sâu sắc và một cảm giác nhẹ nhàng rằng tôi sẽ mạnh hơn 2 bậc (về cờ vây) khi bắt tay Go Seigen, tôi bắt đầu phỏng vấn cha đẻ của cờ vây hiện đại. Hai giờ rưỡi là khoảng thời gian đủ lâu để tôi cảm nhận được một kinh nghiệm quý báu, nhưng không kém phần hoang mang.

Mặc dù đã 85 tuổi, Go Seigen trông vẫn còn rất khỏe, sau vài phút tôi chủ động dẫn dắt câu chuyện ban đầu, ông đã tiến hành chủ động phần còn lại của buổi phỏng vấn. Tôi được giới thiệu qua triết lý Trung Quốc, các tôn giáo, văn hóa Nhật Bản và Trung Quốc thông qua những gì ông trải nghiệm trước cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, và nhiều nhiều nữa. Và do vậy, tôi đã chọn sách đã xuất bản của Go Seigen "Ibun Kaiyu" (1997) làm kim chỉ nam trong cuộc phỏng vấn này.

Cuộc đời

Go Seigen là cách phát âm Nhật Bản của Ngô Thanh Nguyên, và trong bài viết này tôi sẽ sử dụng cách viết thông thường là Go Seigen. Ông sinh ngày 19/5/1914, là người con thứ 3 trong một gia đình kinh doanh muối. Cha của Go thật ra là một viên chức và có một thu nhập khá ổn định. Sau khi ra đời thì gia cảnh của ông gặp khó khăn, tình hình trong giai đoạn lịch sử đó tại Trung Quốc khá phức tạp.

Cha của Go, đã từng được Honinbo Murase Shuho chỉ dạy về cờ vây khi du học tại Nhật Bản, đã qua đời vào năm 1925 khi ông được 11 tuổi. Tài năng của ông được "phát hiện" (ND: thực ra các kỳ phổ của Go đã được gởi đến cho các kỳ thủ cao cấp tại Nhật Bản trước đó) bởi kỳ thủ Iwamoto Kaoru năm sau đó khi Iwamoto thăm Trung Quốc. Vào năm 1928, Go đến Nhật Bản theo lời mời của Baron Okura (một nhà tư bản góp phần vào việc xây dựng Viện cờ Nhật Bản) và của chính trị gia Inukai Tsuyoshi, nguời đã trở thành Thủ tướng Nhật vài năm sau.

Khi tôi hỏi giai đoạn nào đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, ông trả lời không chút đắn đo:
"Đó là lời mời đến Nhật xuất phát từ 2 người đứng đầu Nhật Bản. Tôi vẫn tự hào khi những yếu nhân như vậy đến hỏi một đứa trẻ Trung Quốc rằng liệu nó có muốn đến Nhật vào một ngày nào đó không. Nhiều người có thể không biết rằng tôi đến Nhật một mình bằng thuyền. Tôi đến Nhật với tư cách là một khách mời, và nhiều kỳ thủ được trọng vọng như Meijin - Honinbo (Kỳ Nhân - Bản Nhân Phường) Shusai đến Tokyo để đón tôi".
Khi Go kể lại thời đoạn đến Nhật Bản, khuôn mặt ông trở nên rạng rỡ. Mặc dù đã qua 75 năm, nhưng ông vẫn nói như chuyện đó mới xảy ra hôm qua
"... đó là một chiếc tàu 2500 tấn đến cảng Kobe, ...đó là một chặng đường dài, ...đó là khoảng thời gian vài ngày trên tàu, ...".
Sau khi đến Nhật, ông đã đáp lại kỳ vọng của những mong đợi lớn lao từ những người đã mời ông đến, ông đã dành chiến thắng 3 trận trước các kỳ thủ đã được phong chuyên nghiệp. Theo Go trong giai đoạn này, được sự gởi gắm của Baron Okuda, Segoe Kensaku đã trở thành thầy dạy chính thức và chịu trách nhiệm chính về cuộc sống mới của ông. Do sức khỏe không được tốt khi trải qua quãng đường dài đến Nhật nên trong năm đầu tiên Go không tham gia nhiều các trận đấu mà chỉ tập trung học và làm quen môi trường mới.

Năm 1929, Go chính thức là kỳ thủ chuyên nghiệp và được phong thẳng 3 đẳng.

Năm 1930, ông tham gia giải Oteai, một giải chuyên nghiệp quan trọng, và kết quả của ông là vượt quá mong đợi, những ai đã nghi ngờ về sức cờ của ông không còn lý do gì để tiếp tục. Go được công nhận là kỳ thủ khó nhằn nhất trong giai đoạn này.

Năm 1932, ông được phong 5 đẳng, theo chuẩn chuyên nghiệp ngày nay thì điều này không lạ nhưng vào thời gian đó thì rất hiếm việc tổ chức phong đẳng cho kỳ thủ, và các kỳ thủ trên 5 đẳng lại càng hiếm.

Giai đoạn 1931 đến 1961, Go là một kỳ thủ áp đảo hoàn toàn giới chuyên nghiệp Nhật Bản, các se-ri mười ván với các kỳ thủ cấp cao vẫn không cản trở được ông. Nhưng ông luôn gặp vấn đề về sức khỏe của mình (ông gặp một vài tai nạn đáng tiếc) nên các trận đấu của ông ngày càng ít. Và giai đoạn này cũng là giai đoạn khó khăn của ông bên ngoài giới cờ vây khi xuất thân của ông là người Trung Quốc.

Ông cùng với Kitani Minoru nổi tiếng là người đã phát minh ra các khai cuộc kiểu mới, đặt nền tảng và định hướng phát triển cho cờ vây hiện đại.

Honinbo Shusai

Một chương quan trọng trong cuộc đời của Go là đối mặt với Honinbo Shusai, để biết rõ hơn về tính chất lịch sử của cuộc đối đầu này thì tôi xin phép giới thiệu một chút về lịch sử cờ vây Nhật Bản.

Honinbo Shusai
Thời điểm phát triển cờ vây chuyên nghiệp Nhật Bản cùng thời gian với trận đánh Niewport, vào khoảng năm 1600, mọi việc bắt đầu từ nhà sư Nikkai. Nikkai là viện trưởng đầu tiên của kỳ viện Honinbo. Vào năm 1612, nhà cầm quyền đương thời đã chính thức hỗ trợ về mặt tài chính cho 4 kỳ viện lớn ở Nhật: Honinbo, Yasui, Inoue, và Hayashi. Honinbo là kỳ viện luôn dẫn đầu trong các cuộc đấu cờ vây dưới sự dẫn dắt của thầy Nikkai. Vào năm 1588 ông đã chiến thắng trong một cuộc thi cờ vây tổ chức bởi triều đình và ông được hưởng mức thu nhập cố định hằng năm được chi trả bởi các vị Shogun.

Danh từ Honinbo xuất phát từ một căn phòng trong một ngôi chùa tại Kyoto, nơi Nikkai trú ngụ. Khi thủ đô dời về Tokyo năm 1603, ông phải xuất hành theo. Và khi đến nơi mới, ông lần đầu tiên sử dụng danh hiệu Honinbo, và gọi mình là Honinbo Sansa. Honinbo Sansa lãnh trách nhiệm khá lớn từ triều đình, đó là phát triển cờ vây rộng rãi khắp nước, và ông đã thực hiện điều này rất nghiêm túc. Nhật Bản sẽ phải tri ơn Honinbo Sansa rất nhiều vì trình độ cờ vây của Nhật Bản đã vượt lên phần còn lại của thế giới vài trăm năm.

Thậm chí trong giai đoạn mà triều đình không còn bảo trợ cho các hoạt động của viện vào năm 1868, thì kỳ viện Honinbo vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các kỳ thủ mạnh nhất của mình. Bởi vì luôn đứng đầu trong các cuộc đối đầu nên phong cách cờ vây trong thời kỳ này khá cứng nhắc, phụ thuộc hoàn toàn vào sự đánh giá của viện cờ này. Khi các kỳ thủ cao cấp cho rằng nước đi đó là yếu, không hợp lý thì lập tức nó không bao giờ xuất hiện trên các trận đánh của các kỳ thủ chuyên nghiệp.

Khi Go đến Nhật Bản thì Honinbo vẫn là kỳ viện hàng đầu thế giới. Uy thế của viện trưởng là Honinbo Shusai bấy giờ rất lớn nhất là khi ông đã thống nhất 2 danh hiệu hàng đầu tại Nhật là Honinbo và Meijin về một nơi. Với vị trí đáng tôn trọng như vậy thì Honinbo Shusai là đại diện cho sự thông thái và truyền thống hàng thế kỷ của cờ vây Nhật Bản. Go Seigen khi đối đầu với ông được giới truyền thông miêu tả bằng các hình ảnh là một kẻ nổi loạn, khoe hoang hợm hĩnh, điều mà nằm mơ Go cũng không thể nghĩ ra.

Honinbo Shusai - Go Seigen trong trận đấu lịch sử
Trận đấu giữa Go và Honinbo thu hút được toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người (và theo một số thì cho rằng) như là trận đấu của thế kỷ., bắt đầu từ 16/10/1933, kéo dài 3 tháng. Thời gian thi đấu thực sự giữa 2 kỳ thủ là 14 ngày. Giới truyền thông cho rằng nên mở rộng biên giới của trận đấu này thay vì là sự đấu trí trên bàn cờ đến sự tranh hùng giữa Trung - Nhật. Và dĩ nhiên, Go đã gặp rất nhiều phiền phức từ những người hâm mộ, những người theo chủ nghĩa dân tộc, thậm chí cửa sổ nhà ông cũng đã bị tấn công trong suốt thời gian diễn ra ván đấu.
"Tôi chưa bao giờ tham gia vào chính trị hay những gì tương tự. Đó không phải là lần đầu tiên tôi chỉ là con rối bên ngoài bàn cờ".
Go phải đối mặt với không khí ác ý này trong 3 tháng. Với tư cách là kỳ thủ mạnh hơn, Honinbo Shusai được quyền tạm ngưng ván đấu bất cứ khi nào ông yêu cầu.

Bởi vì trong thời điểm bấy giờ chưa có luật niêm phong các nước đi, nên điều này có nghĩa là đến lượt kỳ thù nào mà tạm ngưng ván đấu thì có thể xem xét chi tiết các nước đi của đối thủ khi trở về nhà. Shusai tận dụng không chút xấu hổ ưu thế này. Có một thú vị nho nhỏ, vào ngày đấu thứ 8, khi Shusai bắt đầu bằng 1 nước đi và Go đáp trả ngay 2 phút sau đó, Shusai dành 3,5 giờ còn lại của ván đấu trong ngày chỉ để suy nghĩ nước cờ này trước khi tạm ngưng ván đấu. Go dĩ nhiên là gặp bất lợi lớn.

Vì vậy không ngạc nhiên rằng khi tiến hành thảo luận lại ván đấu, Go đã có những phát biểu rất thẳn thắn. Một ván cờ bằng cách này hay cách khác phải kết thúc trong 1 ngày.
"Cho Chikun thua ngày hôm qua bởi vì anh ta quá chú trọng mở rộng lãnh thổ bằng một định thức (joseki) phức tạp. Điều này là hoàn toàn sai lầm về chiến lược của cờ vây Nhật Bản hiện nay. Họ quá chú trọng vào các định thức góc. Cờ vây là phải được tiến hành và chiến đấu trên toàn bộ bàn cờ. Và lý do tại sao Cho sử dụng hầu hết thời gian để củng cố định thức này trong ván đấu 3 giờ đồng hồ vẫn là một điều khó hiểu đối với tôi".
Phong cách không chính thống trong ván đấu với Honinbo Shusai thu hút nhiều sự chú ý, ông luôn là nhân vật yêu thích của báo chí, tạp chí vì họ luôn đạt doanh số cao trong suốt trận kinh điển này. Nước đầu tiên tại vị trí 3-3 là điều chưa bao giờ bắt gặp của bất kỳ kỳ thủ chuyên nghiệp nào (nước thứ 2 của Go tại 5-5 và nước thứ 3 tại Thiên nguyên 10-10). Go nói:
"Mọi người cho rằng điểm 3-3 khi khai cuộc là không tốt, tôi không hiểu tại sao và tôi muốn được kiểm chứng bằng trận đấu của mình"
Kết thúc ván đấu là chiến thắng thuộc về Honinbo Shusai (quân Trắng) với cách biệt 2 mục, không cộng điểm komi.
Nước đi thần thánh (1)
Nhưng đó chưa phải là vấn đề, trong trận đấu này có một câu chuyện khá nổi tiếng. Vị trí trắng 1 (hình trên) là một nước đi rất xuất sắc, là một nước quyết định cho cục diện toàn ván cờ. Có một bí mật đã được làm sáng tỏ, Go thực chất phải đối đầu với toàn bộ trường Honinbo, không phải chỉ riêng Honinbo Shusai. Mỗi khi Shusai tạm ngưng trận đấu, ông đã thảo luận với các học trò để tìm nước tốt nhất để đáp trả.

Mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi nước đi thần thánh đó thực chất là của một môn sinh của Shusai:Maeda Nobuaki, kỳ thủ nổi tiếng đã xuất bản sách Tsume-go (Các tình huống cờ vây). Nước đi này đã đưa quân trắng quay lại và tiếp cận sát sao hơn với trận đấu, và ...không phải là nước đi của Shusai.

Tin tức này được thông tin rộng rãi 2 năm sau trận đấu thế kỷ diễn ra, và đó là thông tin xuất phát từ thầy của Go, Segoe Kensaku khi nghe được không chính thức từ một quán bar rằng nước trắng 1 của Maeda, không phải của Shusai. Khi tin tức lan truyền, trường Honinbo rất tức giận, và Segoe đã phải hứng chịu những áp lực rất lớn. Mỗi ngày ông đều nhận các lá thư đe dọa, các nhóm ủng hộ cực đoan thậm chí đã biểu tình trước nhà của ông. Cuối cùng ông đánh phải rút lại lời nói của mình và chính thức xin lỗi trên các hệ thống truyền thông.
"Tôi càm thấy rất tiếc khi không biết chuyện gì xảy ra đến tận 1 năm sau sự kiện này. Honinbo Shusai và thầy của tôi chắc chắc không thân với nhau lắm, điều này cứ lởn vởn trong đầu của tôi suốt".
Trong cuộc phỏng vấn vào những năm 1980, Go phát biểu rằng:
"1 năm sau thì tôi mới biết được câu nói đó xuất phát từ thầy của tôi, ông đã phải chịu nhiều áp lực".
Bên lề trận đấu, trong cuộc phỏng vấn, Go cho rằng:
"Honinbo Shusai liệu có phải là kẻ xấu, ông ấy là một tên vô lại (scoundrel, ND: rất tiếc khi dùng những từ ngữ này). Làm cách nào mà Viện cờ Nhật Bản lại để cho ông ấy danh dự phong đẳng cho các kỳ thủ".
Một chút im lặng và ông bất ngờ to tiếng:
"Ông ta là kẻ phản diện, ông được tung hứng đến tận mây xanh bởi Viện cờ Nhật Bản, được coi như là một anh hùng của thế kỷ, chưa hết, ông ta bán cả danh hiệu của mình chỉ để lấy vài xu mua một mảnh đất nhỏ xíu ở Tokyo mà không chi một xu nào cho bất kỳ viện cờ nào trên thế giới".
Khai cuộc kiểu mới (Shin Fuseki, Tân khai cuộc)

Vào những năm 30 của thế kỷ 20, bài viết "Những ván cờ tuyển chọn của Kitani Minoru" được xuất bản trên một tạp chí hằng tháng của Viện cờ Nhật Bản. Một trong những người tiên phong là Kawabata Yasunari đã viết như sau (trong bài viết "Khởi đầu của Tân khai cuộc"):
"Giai đoạn "Tân khai cuộc" không chỉ là giai đoạn của riêng 2 kỳ thủ trẻ tuổi là Go Seigen và Kitani Minoru mà nó còn là giai đoạn đặt nền móng cho lối chơi hiện đại ngày nay. "Tân khai cuộc" là một cơn gió trong lành làm dấy lên ngọn lửa về nhiệt huyết, phiêu lưu và sáng tạo của tuổi trẻ.
Khi "Tân khai cuộc" xuất hiện cùng với vẻ đẹp lấp lánh, mang lại những nội dung mới lạ làm cho cả giới cờ vây bấy giờ bước vào giai đoạn trẻ hóa. Cũng không thể phủ nhận sự đóng góp của các kỳ thủ cao cấp khác cùng thời với Kitani và Go, nhưng Kitani và Go là 2 kỳ thủ đã để lại ảnh hưởng to lớn và sâu sắc nhất. Trong suốt cuộc cách tân này, họ đã hồi sinh lại thế giới cờ vây. Những lý thuyết khai cuộc kiểu mới của 2 ông là biểu tượng cho sự bùng nổ cờ vây trong thế kỷ 20".
Theo Go:
"Tôi cảm thấy không được thoải mái về lời khen trên. Lời khen đó đồng nghĩa với lời phát biểu rằng sự phát triển của cờ vây hiện đại là một phần của các biến đổi trong giới cờ vây vào giữa thế kỷ 20. Cờ vây vẫn chưa đạt được đỉnh cao của nó bởi vì Tân khai cuộc vẫn còn đang trên đà phát triển hơn nữa.
Giai đoạn Tân khai cuộc chỉ là một bước trên con đường phát triển cờ vây một cách hoàn hảo. Bản thân tôi rất tò mò về đường hướng phát triển trong thế kỷ 21. Như tôi đã nói ban đầu, cờ vây phải được chơi trên toàn bộ bàn cờ, và sự cách tân trong khai cuộc là một hình thức nào đó nhằm giải phóng các kỳ thủ khỏi các định thức (joseki) trói buộc từ hàng trăm năm nay để tiến sâu hơn nữa vào toàn bộ bàn cờ".
Hiện giờ, thuật ngữ "Tân khai cuộc" thường được liên hệ với phong cach của các kỳ thủ chuyên nghiệp hàng đầu như Takemiya Masaki và Sonoda Yuichi. Cà 2 kỳ thủ này đều chú trọng xây dựng ảnh hưởng lên toàn bàn cờ thay vì chú trọng vào việc chiếm đất. Trong phong cách chơi này, các kỳ thủ có khuynh hướng tiến vào vùng trung tâm hơn là biên và góc. Bởi vì tầm ảnh hưởng của cuộc cách mạng "Tân khai cuộc" nên có những nước biến mới nào trong giai đoạn đầu ván cờ thì nó cũng được liệt kê vào là một phần của "Tân khai cuộc".

Như vậy thì có sự khác biệt nào giữa "Tân khai cuộc" và khai cuộc hiện đại hiện nay ? Một điểm khác biệt là Kitani và Go thường sử dụng các nước đi rộng và lớn hơn hiện nay (ND: vì trong giai đoạn đó chưa có điểm komi). Những khai cuộc Sao (điểm 4-4) hoặc Thiên nguyên (điểm chính giữa bàn, 10-10) là không mới, nhưng Go đã chuyển nó thành một nước đi được chuẩn hóa, hoặc khai cuộc Sansensei (3 điểm sao trên biên). Khai cuộc tại điểm 3-3 không gây ảnh hưởng mạnh đến bố cục toàn bộ bàn cờ nhưng đó cũng là một cuộc cách mạng trong "Tân khai cuộc".

Khi Go và Kitani chứng minh được rằng có thể chiến thắng được ván cờ bằng cách dùng những nước đi thông thường, hoặc những nước đi được cho là xấu, nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp đã theo phong cách này. Khai cuộc vào các điểm 5-5, 10-6, ... bất ngờ được xem là những nước đi đáng để xem xét trong những cuộc thực chiến. Phương cách chơi này khởi đầu từ Kitani và Go trong thời điểm đó đã ảnh hưởng toàn bộ các kỳ thủ đương thời ở Nhật Bản. Một ví dụ khác là kỳ thủ Cho Chikun đã đi vào điểm trên hàng 2 trong một trận đấu mà ông đã dành chiến thắng.

Vào giai đoạn đầu của thời kỳ "điên rồ" "Tân khai cuộc" đó, tất cả mọi người đều cố gắng phát triển một khai cuộc mới ít nhất một lần trước khi bước vào giai đoạn trầm lắng ngắn ngủi. Dĩ nhiên, vì còn đó những kỳ thủ thủ cựu, luôn vạch lá tìm sâu trong các khai cuộc mới này, thể hiện tầm nhìn của mình trên các tạp chí và sách. Nó đã có ảnh hưởng một cách nhất định nhưng những suy nghĩ như vậy không dập tắt được ngọn sóng cải cách này.

Và thực sự ra thì không có điều gì sai trái trong các bước khai cuộc truyền thống trước giai đoạn cách tân. Những khai cuộc từ thế kỷ 19 đã hòa hợp vào lý thuyết của cờ vây hiện đại. Theo Go:
"Những phát triển này đem lại những điều tốt đẹp cho cờ vây, làm cho các trận đấu thêm phần hấp dẫn. Tôi đã nhìn thấy điều này trong sự phát triển cờ vây của Trung Quốc và Nhật Bản".
Nước đi từ 1-20
Trắng: Go Seigen 5d; Đen: Kosugi Tei 4d, Tháng 11/1933
Trắng thắng mà không cần phải tính mục.
Hình trên là một bằng chứng cho thấy rằng đỉnh cao của cách nước khai cuộc đổi mới mà nó có thể vươn đến. Theo Go:
"Khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu để có những nước khai cuộc phi lý thuyết như vậy".
Từ những điều trên cho thấy không phải là tự nhiên mà "Tân khai cuộc" bất thình lình xuất hiện và nó cứ xuất hiện như vậy mà không cần có ai nhắc nhở là có một luồng gió mới đang đến. Vài năm trước khi nhóm từ "Tân khai cuộc" trở nên phổ biến thì, theo Go:
"Vào năm thứ sáu thời Showa (1931), khi tôi được 4 đẳng, tôi đã đi vào vị trí 3-3, và trong năm sau khi tôi được 5 đẳng và đã dùng khai cuộc ninrensei (đi vào vị trí 2 sao cùng một phía bàn cờ) trong vài trận đấu".
Đây là tiền đề cho khai cuộc sanrensei.

Theo Go:
"Khi được phong 5 đẳng, những trận đấu mà tôi cầm quân trắng trở nên nhiều hơn. Trong thời điểm đó chưa có điểm cộng komi, và nếu cứ giữ nguyên khai cuộc điểm 3-4 như cũ thì việc triển khai quân của Trắng không tránh khỏi chậm chạp. 
Trong các định thức góc (joseki) thì mọi người đều cho rằng tốt nhất sẽ là kết quả đồng đều cho cả hai, 50%. Và hầu hết là những joseki đều dành cho quân Đen, phía mà đã có rất nhiều lợi thế khi đi trước. 
Một trong những kỳ thủ mà tôi luôn kính trọng là Honinbo Shuei Meijin (1852 - 1907), thường sử dụng quân Trắng vào sao. Điều này đồng điệu với phong cách chơi cờ của tôi, rằng quân Trắng phải được phát triển nhanh chóng hơn. Tôi hoàn toàn không hài lòng với khai cuộc dựa trên komoku (3-4). Điểm sansan (3-3) và hoshi (4-4) là những nước dựa trên yêu cầu tốc độ khai triển quân của Trắng. Việc chiếm hoàn toàn góc với 1 nước, trong khi một nước khai triển bất đối xứng (ND: 3-4) cần phải có các động tác tiếp theo để bảo vệ góc khi bị đe dọa.

Những khai cuộc như vậy đến với tôi hoàn toàn tự nhiên, tôi muốn tạo áp lực mạnh trong việc phát triển quân hơn là tạo những góc vô ưu (shimari). Bởi vì trong giai đoạn đó có một luật bất thành văn rằng phải thực hiện nước đi komoku (3-4) và sau đó nhanh chóng tạo ra góc vô ưu (shimari). Và cách của tôi đã tạo ra một sự khuấy động nào đó...".
Trong cùng thời điểm khi mà Go có những nước đi không chính thống của mình thì phong cách Kitani Minoru là một ngọn gió lạ khác bằng các khai cuộc thấp hơn là khai cuộc tập trung vào trung tâm. Kết quả thi đấu bằng những khai cuộc này của ông chưa thực sự thuyết phục. Đây có lẽ là thời đại mà các kỳ thủ đều muốn vươn đến các vị trí cao hơn trên bàn thay vì các vị trí thấp của Kitani, là thời đại mà phong cách chơi mang đậm về mức độ ảnh hưởng trên bàn cờ để phát triển quân nhanh hơn. Vào mùa xuân 1933, Go và Kitani đã có một loại các trận Jubango (mười ván). Trong các trận chiến này, phong cách của Go đã vươn lên trước một mức, chứng tỏ là ngọn cờ đầu trong phong trào cách tân.

Tham gia các trận Jubango thực sự là áp lực và khó khăn nhất của các kỳ thủ. Một cuộc đối đầu giữa 2 kỳ phùng địch thủ sẽ diễn ra trong mười ván, kể cả kết quả hòa (jigo). Các trận jubango này có thể không tiếp tục nếu một trong hai kỳ thủ được phong đẳng trong thời gian diễn ra, và lúc đó dĩ nhiên là cấp độ giữa 2 kỳ thủ đã khác hoặc nếu một kỳ thủ buộc phải chấp 1 quân mặc dù trước đó anh ta đã thua 4 ván chỉ vì đẳng anh ta cao hơn đối thủ của mình. Nếu điều này xảy ra thì nó sẽ là một bước lùi cho kỳ thủ được phong đẳng trong sự nghiệp của mình.

Kết quả của Go trong các trận jubango là không thể tin được. Thử tưởng tượng rằng đó là một kỳ thủ mà trong thời đại ngày nay, chỉ với 2 thập kỷ chơi cờ vây mà đã có thể chấp Sakata Eio, Fujisawa Hideyuki, Cho Chikun, Kobayashi Koichi và Yoda Norimoto 1 quân cờ mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Nếu điều đó chưa đủ thì đơn giản hơn, Go đã vượt xa các kỳ thủ trong thời đại của mình trong thời trai trẻ.

Sau Đệ nhị Thế chiến, ông ít tham gia vào các trận đấu có thời gian lâu, sức cờ của ông chỉ ngang với các kỳ thủ chuyên nghiệp trung bình. Trong thời gian này ông bị ảnh hưởng bên ngoài các ván cờ rất nhiều, nhất là trong phong trào tôn giáo Manji (chữ thập đỏ Swastika) cho đến một lần cản đường xe của tướng MacAthur chỉ để chuyển một phong thư. Tướng MacArthur thậm chí đã đâm đơn khởi kiện và ông cùng các đồng chí của mình đã bị cảnh sát thẩm vấn.

Sức cờ của Go đã dần trở nên yếu hơn hay ông đã ngừng chơi cờ vây ? Đây là 2 câu hỏi khá nhạy cảm mà câu trả lời cũng khó mà biết được với một kỳ thủ tầm cỡ như Go. Ngoại trừ thời gian trong cuộc Đệ nhị Thế chiến thì sự nghiệp của Go là một điển hình cho bất kỳ kỳ thủ cờ vây nào muốn vươn đến. Nhưng vào năm 1961, khi ông 47 tuổi, sự nghiệp đỉnh cao của một kỳ thủ kể từ Honinbo Shusaku đã kết thúc.

Lúc đó là vào tháng 8, trong tâm trạng hối hả, ông đã không đi vào làn đường dành cho người đi bộ và một chiếc xe máy tốc độ cao đã gây tai nạn cho ông. Ông bị hất lên không trong khi vẫn chiếc xe đó đâm ông một lần nữa và kéo lê ông trên đường.

Hai mươi phút sau, Go được đưa vào bệnh viện, lúc đầu mọi việc có vẻ tiến triển tốt. Ông đã chọn một vị bác sĩ khi vị này hứa rằng ông có thể đi lại sớm thôi. Nhưng thực sự, chân phải của ông bắt đầu sưng lên một vài ngày sau đó và bắt đầu đau nhiều hơn. Và cuối cùng ông được đưa đi chụp X quang, kết quả không có gì tồi tệ hơn được nữa.

Go lúc chữa trị đã có những triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nhưng điều đó đã không được đưa vào chẩn đoán. Một năm sau đó, ông phải chịu kiểm tra, chẩn đoán vì lý do trên.

Hai tháng sau khi tai nạn xảy ra, Go cuối cùng cũng được xuất viện. Mức độ chấn thương của tại nạn và cách thức xử lý tại bệnh viện là một kỷ niệm không đẹp chút nào đối với ông. Go đã mất lòng tin vào các bệnh viện chữa trị và thuốc của phương Tây, thay vào đó ông đồng ý châm cứu 2 lần một tháng.

Trong thời gian Go ở bệnh viện, tạp chí Yomiuri đã làm đảo lộn hoàn toàn giải đấu tranh danh hiệu Meijin. Giải này tổ chức được lần đầu tiên và họ muốn chờ đợi Go bình phục và tham gia. Do vậy 3 tháng sau tại nạn, Go đã phải tham gia giải tranh danh hiệu Meijin trên một cái ghế, mà không phải một tấm đệm truyền thống Nhật Bản, và giải này là giải tranh danh hiệu cuối cùng của ông. Đối thủ lần này là Sakata Eio, mội đối thủ luôn khó nhằn đối với Go, khi đối mặt nhau, 2 kỳ thủ này thường có những giao tranh mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu của họ trong ván đấu này là một phần của lịch sử cờ vây thế kỷ 20.

Fujisawa Hideyuki, Sakata Eio và Go đều có 3 trận thua trong giải Meijin, Fujisawa thực sự đang dẫn đầu trong 3 kỳ thủ, và người chiến thắng giữa Sakata và Go sẽ xác định người tranh danh hiệu với Fujisawa để quyết định ai là Meijin của thời đại mới này. Với một nỗ lực mà không một người bình thường nào có thể làm được, Go đã đưa trận đấu với Sakata về kết quả hòa khi cầm quân trắng, trong khi những nhà quan sát đã gạch tên ông khỏi cuộc đua tranh danh hiệu.

Một kết quả hòa khi cầm quân trắng là một chiến thắng của Go, nhưng Fujisawa được trao tặng danh hiệu Meijin mà không cần phải đấu trận play-off với Go. Kết quả giữa 2 kỳ thủ này là như nhau: 10 thắng - 3 bại, nhưng trong đó Go có một chiến thắng bằng hòa, mà điều này được tính là không bằng một chiến thắng "bình thường".

Sau giai đoạn này, Go đã về hưu vì lý do sức khỏe. Go vẫn chơi cờ nhưng trong những ván đấu dài thì ông thường có các triệu chứng không khỏe.

Go vẫn giảng dạy cờ cho các kỳ thủ hàng đầu hiện nay như O Rissei và Michael Richmond. Ông đang tìm một phương cách lý tưởng cho cờ vây thế kỷ 21. Quyển sách gần ông xuất bản là "Cờ vây trong thế kỷ 21".
Sau cuộc phỏng vấn, tôi có một cuộc đối thoại với quản lý của Go, ông Teramoto:
Teramoto: "Những buổi luận cờ của Go vẫn rất chuyên sâu. Go liên tục thử nghiệm nhiều cách khác nhau và thông qua việc tiếp cần nhiều mặt khác nhau để hiểu được vấn đề. Nếu tất cả chúng tôi (về trình độ vờ vây) đều lùi về 1 tuần trước thì ông lặng lẽ nói: "Ồ, không, đó không phải là sự thật trong điều tôi đã nói". Ông ấy vẫn đang trên đường hoàn thiện mình hơn - đứng lại nghĩa là bước lùi và Go sẽ không bao giờ như vậy". 
Pieter: "Ồ, thật vậy sao ? Sau đó thì thầy còn nói điều gì nữa không ?" 
Teramoto: "Trong buổi luận cờ lần trước, ông thường nói rằng khai cuộc sanrensei mà mọi người đều biết hiện nay không thật sự là một khai cuộc tốt". 
Pieter: "???" 
Teramoto: "Quá chú trọng vào 1 phía của bàn cờ, và theo Go thì khai cuộc sanrensei tốt nhất là trong 2 ví dụ sau:

Khi tôi đứng dậy và kết thúc buổi phỏng vấn thì may mắn thay tôi nhớ một câu hỏi khá quan trọng mà chưa đưa ra, nên tôi hỏi "Thưa thầy Go, ông có lời bình luận nào về giới cờ vây Hà Lan hiện tại ?". Go:
"Chắc chắn rồi, không chỉ cho giới cờ vây Hà Lan mà cho tất cả mọi kỳ thủ trên thế giới. Thật khó để để nói trước rằng một kỳ thủ thiên tài sẽ xuất hiện từ quốc gia nào trong thế kỷ 21. Có thể là bất kỳ nơi đâu trên thế giới, Internet đã giúp nhiều trong thời đại ngày nay, và điều quan trọng nên nhớ là trận đấu không quyết định thông qua các định thức mà thông qua việc thấu hiểu ván cờ và xem xét đi xem xét lại trên toàn bộ bàn cờ và sẽ có những nước xử lý đúng đắn tiếp theo. Như tôi đã nói ở phần trước, giới cờ vây Nhật đã quá chú trọng vào định thức và góc. Đây là lý do chính mà Trung Quốc và Hàn Quốc đã vượt lên trên Nhật Bản, họ không bận tâm lắm về định thức. Họ chú trọng vào toàn bộ ván cờ hơn, và đó là thực tế đã diễn ra như vậy, đó sẽ là đặc trưng của cờ vây trong thế kỷ 21".
Kết thúc bài phỏng vấn./.

Comments

Popular posts from this blog

Nhiếp Vệ Bình - Một cuộc cách mạng trên bàn cờ

Nhuế Nại Vỹ đại diện Trung Quốc dự Asian Games 2010

[Lee Sedol] Ván cờ định mệnh